Trước kia, mỗi năm vào dịp tết đến xuân về, Minh đều cảm thấy một niềm vui lan tỏa trên phố phường và trong tâm mỗi người mà anh gặp. Anh cũng thấy mình mỉm cười nhiều hơn, lòng nhẹ nhàng hơn khi nhìn dòng người tấp nập đi mua sắm tết, ngắm mai đào nở rộ khắp đường và cảm nhận niềm vui lấp lánh trong mắt những đứa trẻ ngây thơ đang chờ đón tết.
Thế nhưng những cái tết gần đây, dù vẫn vui vì xuân sắp về, Minh lại cảm thấy một nỗi phiền muộn không nhỏ. Nó bắt đầu từ hai năm trước, khi Minh cưới vợ.
Đám cưới chính là khởi đầu của hành trình hai người cùng nhau đắp xây hạnh phúc, nhưng cũng là điểm bắt đầu cho những rắc rối liên miên. Vợ Minh là tiểu thư nhà giàu có, cô rất tốt bụng và chân thật, có thể nói là một người vợ rất tốt, trừ một điểm, đó là cô không thích mẹ của Minh.
Cha Minh qua đời năm anh 6 tuổi, từ đó mẹ anh ở vậy nuôi con nên người. Vì phải tự mình gánh vác cả gia đình, nên tính cách bà cũng khá mạnh mẽ sắc sảo, bà đã quen với việc phân công công việc cho các con và điều chỉnh những chỗ bà cho là chưa hợp lí.
Tuyết - vợ Minh lại là một cô gái được chiều chuộng từ nhỏ, nên cô không quen với việc bị người khác áp đặt. Ba mẹ cô rất tôn trọng ý kiến của cô, mỗi khi họ muốn cô thay đổi điều gì, họ sẽ nói chuyện với cô một cách nhẹ nhàng và giảng giải bằng đạo lí. Còn mẹ chồng thì thường đưa ra các mệnh lệnh ngắn gọn và dứt khoát. Lúc mới gặp mẹ chồng, Tuyết đã nhiều lần rơm rớm nước mắt vì tủi thân. Phong cách của bà khác hẳn sự dịu dàng của mẹ đẻ Tuyết, điều đó khiến Tuyết cảm thấy bà không thương mình.
Minh hiểu vợ mình không ghét mẹ chồng, và mẹ chồng cũng thương con dâu. Và thực ra thì họ không chung sống cùng nhau, mẹ Minh chỉ ở quê lên mấy ngày vào dịp tết, bà ở chơi với con cháu tầm hai tuần rồi về. Nhưng hai tuần đó đối với Tuyết tựa như hai năm, cô đếm từng ngày chờ mẹ rời đi. Trong những ngày mẹ chồng ở lại nhà, mặt Tuyết luôn căng thẳng và hành động không thoải mái, chỉ đến lúc mẹ sắp về quê, cô mới tự nhiên nói chuyện với bà hơn và cười nhiều hơn. Mẹ chồng cô thấy thế thì cũng đoán ra rằng cô sẽ vui nếu bà không ở đó, nên bà cũng hơi có ý giận. Sự xa cách giữa mẹ con cứ thế nảy sinh, điều đó làm cho người đứng giữa như Minh vô cùng khó xử.
Nhiều lần Minh muốn nói gì đó để khoảng cách giữa vợ và mẹ có thể gần lại với nhau hơn, nhưng ngoài những câu đùa với hi vọng không khí sẽ vui vẻ lên, thì Minh không biết làm gì khác. Vợ Minh không than phiền về mẹ chồng với Minh, nhưng qua câu chuyện cô kể về việc hôm nay mẹ đã yêu cầu cô thay đổi vị trí rất nhiều đồ vật trong nhà, hoặc mẹ nói gì đó về tủ giày với hơn hai chục đôi giày của cô, Minh hiểu là Tuyết đang cố gắng làm vui lòng cả chồng, cả mẹ chồng trong khi không thể hiểu được vì sao bà phải làm vậy, cũng chưa thích nghi được với những lời nói sắc sảo và thẳng thắn đến mức gây tự ái của mẹ.
Kinh nghiệm hai cái tết trôi qua đều như vậy, nên năm nay Minh chuẩn bị đón tết với một tâm trạng khá căng thẳng. Ngày giao thừa, sau khi chuẩn bị cúng lễ ở quê, mẹ Minh sẽ lên thành phố ăn tết với các con. Minh vừa bước vào nhà, vừa đi vừa tính toán xem mình nên làm gì, hoặc chuẩn bị tinh thần cho vợ như thế nào. Dù sao cô ấy đã làm dâu hai năm, cũng nên quen với việc làm một người phụ nữ trưởng thành, thích nghi với lối sống và cách suy nghĩ của mẹ chồng rồi.
Điều không ngờ tới là vợ Minh bước ra, trên tay cầm một chiếc khăn lụa. Cô chào chồng và hỏi: “Anh nghĩ mẹ có thích màu này không? Em mua để mẹ khoác ngoài áo dài, rồi cả nhà mình đi hội hoa xuân chụp ảnh cùng nhau. Ở đó cũng có nhiều món ăn và trò chơi, chắc mẹ sẽ thấy vui.”
Minh ngạc nhiên, rồi trêu vợ:
- Ơ anh tưởng em sợ mẹ anh lắm mà, nay dám đến gần lại còn mua khăn tặng mẹ nữa. Không sợ mẹ chê gì đấy rồi lại nước mắt lưng tròng à?
Tuyết cười ngại ngùng:
- À cũng có, em vẫn chưa quen lắm. Chắc tại thỉnh thoảng mẹ con mới gặp nhau, nên chưa được thân thiết. Nhưng năm nay em quyết định rồi, em sẽ cố gắng khiến cho mẹ vui vẻ khi ăn tết cùng con cháu.
Minh cười:
- Thế em định làm gì nào? Hay là định nịnh mẹ anh, nói cho em biết là mẹ anh không ưa nịnh, nên kế này không hiệu quả đâu.
Tuyết nói:
- Em không nịnh đâu. Em hiểu rồi, sự chân thành sẽ chạm đến trái tim của người khác. Những năm trước, em chỉ làm cho xong những gì mà mẹ muốn rồi tìm cách “chuồn” để mẹ khỏi bắt lỗi, thực ra em không bằng lòng với những điều mẹ nói, em không chân thành với mẹ và cũng chưa từng nghĩ rằng mẹ chỉ muốn điều tốt nhất cho con cái. Năm nay em sẽ làm tốt hơn.
Minh ngạc nhiên, đùa vợ:
- Ơ, vợ anh bình thường như trẻ con, sao hôm nay lại già thế này rồi? Nói mau, ngươi là ai?
Tuyết:
- Hihi… Em mới quyết định cách đây hai hôm thôi, nay em nói với anh này. Anh ngạc nhiên cũng đúng, lúc em nhận ra nguyên nhân của vấn đề, em cũng ngạc nhiên lắm. Giờ em tự tin rồi, quan trọng không phải là em căng thẳng đối phó với mẹ, mà cứ coi mẹ chồng như mẹ mình, cái gì không hiểu thì hỏi, em nghĩ sẽ ổn thôi.
Minh:
- Anh thấy đúng đấy vợ ạ. Được thế thì anh vui lắm, em không biết chứ mấy ngày nay anh căng thẳng vì tết. Thế này đỡ quá! Ủa nhưng mà ai nói cho vợ, ai tư vấn cho vợ thế?
Tuyết cười:
- Hôm nay em được chị cùng cơ quan tặng một bông sen có chữ Chân - Thiện - Nhẫn, chị ấy bảo đây là tiêu chuẩn để làm người tốt. Em nghĩ lại, đúng là từ nhỏ ba mẹ em đã dạy em rất nhiều điều để trở thành người tốt, nhưng nghĩ kĩ thì đều là ba chữ này. Nếu có thể chân thành đối xử với người khác, sống thật lương thiện, và gặp khó khăn thì nhẫn nại kiên trì, em nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ đi vào con đường sai lầm. Chồng nghĩ thế không?
Minh (ngạc nhiên):
- Vợ hôm nay sâu sắc thế, khác hẳn mọi hôm. Năm mới người cũng mới hay sao ấy nhỉ?
Ngưng một lát, Minh tiếp lời:
- Nhưng mấy chữ đấy chồng cũng thấy là tốt đấy. Vợ mới đọc một lần đã hiểu và thực hành được rồi, vợ đúng là thông minh đấy.
Tuyết nói:
- Chị đồng nghiệp còn bảo em là có một cuốn sách nói rất kĩ về ba chữ ấy luôn chồng ạ. Em thấy tò mò nên đã hỏi mượn, chị ấy hẹn mai mang cho em mượn đấy. Để tối mai em mang về rồi đọc cho chồng cùng nghe.
Minh:
- Ok ok. Haha mối lo thường niên của ta đã được giải quyết rồi.
Tuyết:
- Giờ mình đi mua ít đồ chuẩn bị cho tết đi. Lát vợ dọn phòng chuẩn bị để mẹ lên ở cho thoải mái.
Minh: Ừ em thay đồ đi, anh chở đi siêu thị.
Minh mỉm cười nhìn theo dáng vợ đi vào nhà. Anh quay xe ra phía đường, đứng đợi. Trong lòng Minh cảm khái, ài, vợ anh đã “trưởng thành” thật rồi. Ba chữ lúc nãy đúng là hiệu quả bất ngờ, chắc cũng có duyên gì đó Tuyết mới đọc được rồi quyết định thay đổi như thế chứ.
Trên đời không thiếu những điều kì diệu, nên Minh không nghĩ nhiều nữa. Anh chở vợ xuống phố, hòa vào dòng người tấp nập. Những đóa hoa mùa xuân đang nở rộ khắp nơi, và niềm vui ngập tràn bên trong đôi vợ chồng trẻ. Bên đường, một giai điệu chúc xuân vang lên: Trong sắc xuân an hòa, xin kính chúc mọi nhà, một mùa xuân tươi thắm trong hạnh phúc đầy ắp yêu thương. Mong bạn đắc thiện duyên, năm mới tròn ước nguyện…
Phải chăng ba chữ Chân - Thiện - Nhẫn, đối với Tuyết chính là một thiện duyên?!